Phá Trinh Em Xinh Mới Lớn Time:12:51 Thể Loại : Gái Xinh Dậy Thì Tải Ngay Kẻo Xóa |
Ông ấy và ba tôi là chỗ thân thiết. Hai người cùng làm chung một chỗ, coi nhau như ruột thịt. Ông làm việc tai Saigon, nhưng gia đình thì để lại Nam Vang. Do đó, ba tôi thường đón mời ông về với gia đình tôi để giúp ông quên đi nỗi sầu xa vợ. Cuối tuần nào ba má tôi cũng làm món gì đó rồi kéo ông về vui chung, cho nên hai gia đình thương yêu nhau hết sức.
Lần ông và cha tôi cùng được điều vào toán khảo sát lên Nam Vang, ba tôi được mời về ở nhà của ông ấy. Về ba tôi khoe hết mức về sự lịch lãm của bà vợ bạn, cùng trầm trồ về những đứa con xinh đẹp của ông. Ba tôi vô tình cũng nói về bà vợ hết sức trẻ, cũng thuộc dòng lai như ông, nên sắc đẹp mang nhiều dáng nét tây phương. Dạo đó, tôi nghe thì nghe vậy chớ chẳng hề lưu tâm.
Bước qua năm nay tôi đã 16 tuổi, thân hình to dề, tôi nói ra tuổi thiệt chẳng ai tin. Ba má tôi cứ sợ cái tướng kềnh càng của tôi ra đường khéo bị bọn Tây nhìn lầm bắt đi lính cho chúng. Cho nên hai ông bà bàn nhau gởi tôi lên Nam Vang học để lánh mặt.
Khi ba tôi ngỏ ý, ông ấy vui vẻ nhận lời ngay. Còn nói nếu tôi lên đó, bà xã ông sẽ có người trò chuyện chắc là bớt buồn, bớt nhớ tới ông. Ba má tôi vội vàng đưa tôi lên xứ người và ân cần gởi gấm với bà vợ ông bạn. Chị vui vẻ đón tôi.
Thú thiệt chọn lời để xưng hô với vợ ông ấy, tôi cảm thấy khó vô cùng. Chị ấy trẻ quá, nếu gọi bằng bà thì ngượng miệng, còn gọi bằng cô cũng thấy tréo ngoe. Chính ra chị ấy chắc cũng hơn tôi nhiều lắm chừng 10 hay 12 năm là cùng, nên lần đầu khi nghe ba tôi thúc chào, tôi đã lúng túng hết sức.
Cũng may, chị đã gợi ý giúp tôi: cứ gọi là chị cho thân mật. Rồi chị quay qua nói với ba tôi: chú cứ để em ở đây, việc ăn học cháu sẽ săn sóc cho em. Ba tôi mừng và yên tâm ra về.
Mấy ngày đầu, chị đưa tôi đi xin học. Nhờ có đem theo đủ giấy tờ nên việc thu nhận cũng dễ thôi. Tôi đi học ngày một bữa, còn quanh quẩn ở nhà phụ giúp chị việc này việc khác. Dần dà cũng nên quen và giảm bớt những sự giữ kẽ hay dè dặt.
Thấy chị vui tính và tự nhiên nên việc vào ra nơi phòng chị tôi cũng không đặt thành vấn đề. Có khi cần hỏi gì, tôi cứ ập đại vào như đối với chị em. Chị vốn sẵn máu tây phương nên cũng không coi trọng mà bắt nê bắt nết. Trái lại còn cà kê giữ tôi lại hỏi han đủ chuyện khi tôi không có bài vở gì phải làm.
Về sau, nhân một lần ba hoa với nhau, tôi biết là chị lấy ông ấy vì thấy ông vững vàng về tài sản. Dù ông lớn gấp đôi tuổi chị nhưng chị vẫn ưng. Chị mới sanh cho ông đứa con đầu lòng còn đang cho bú. Mấy đứa khác là con bà lớn, hổng rõ vì sao họ xa nhau. Một vài lần tôi chợt ào vào, bắt gặp chị đang cho thằng cu ngậm bầu vú, tôi định lui ra. Song chị biểu tôi cứ tự nhiên, có gì đâu mà phải lánh.
Tôi nửa vui trong bụng mà nửa lại phập phồng. Hồi nào tới giờ ít khi tôi được dòm thấy vú người nữ nên bất ngờ thấy ngực chị, tôi cũng xốn xang. Tôi ngồi xuống gần bên mà hai giò bắt run dữ tợn. Tôi lấm lét hổng dám nhìn vô chỗ chị đang cho con bú. Còn chị thì thản nhiên hỏi thăm tôi về việc ăn học ở Saigon.
Thằng bé bú cạn một bên thì chị đổi sang vú bên kia. Chị cuốn thốc cu cậu khi vạt áo còn lòa xòa trống hoác. Thằng nhỏ đã ngậm cái vú khác nhưng sữa còn nhỏ giọt ở bầu vú mới nhả ra. Tôi thấy chị vội trịn ngón tay lên đầu vú day day ngăn lại. Cả cục vú xiên xẹo xoay vòng, tôi muốn nghẹt cần cổ.
Thấy tôi lúng túng, chị cứ nhẩn nha nói vô: chị sanh con, sữa nhiều quá. Chớ hồi cấn thai, vú chị đâu bự dữ vậy. Chị đề cập đến vú mớm tỉnh bơ mà tôi nghe mấy chữ đó thì nhột nhạt vô cùng. Tôi ấp úng trả lời mà vấp váp tùm lum. Chị bật cười có vẻ thú vị.
Rồi chị biểu để tập cho tôi quen và dạn dần thì cứ nhìn thẳng vào ngực chị chớ có gì đâu phải khép nép. Chị dùng hai ngón tay nâng phía trước vú nhỉnh lên và nói: nè em thấy thằng nhỏ nó nhay miết, cái núm bự thù lù. Sữa từ các tia này phụt ra khi nó hóp miệng nút. Còn gân xanh nối dài theo bầu vú, hồi trước chị thấy sợ, sau này nghe giảng là những mạch đem máu nuôi và sản sinh ra sữa nên chị không sợ nữa.
Tôi nghệt mặt ra, định quay sang hướng khác, nhưng vì tò mò nên cũng ráng trân mắt ra dòm. Chị lại nâng cái vú lên lần nữa ướm hỏi: em thấy nó có bự không. Tôi cố nuốt nước miếng trả lời ngọng nghịu: dạ có. Rồi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, tôi thấy nóng ở quanh mấy cái vành chắc là đỏ lưng ở đó.
Trời Saigon đã nóng mà Nam Vang còn nóng kinh khủng hơn. Suốt ngày hầm hập hơi khiến ai cũng khó thở. Chị thường mặc loại áo valisere mỏng, rộng thùng thình, chỉ giữ hờ bằng hai sợi dây trên vai. Có lẽ vì coi tôi như em nên chị an nhiên tự tại ăn bận như thế ở trong nhà.
Đôi lần chị cần tìm hay lấy gì ở chỗ thấp, chị khom xuống, cả thân hình chị lồ lộ ra một đống. Trừ phi đi ra ngoài, còn ở nhà thì chị cứ để chỏng trơ như thế. Chị nói: bận ba cái xú cheng bắt nực chớ ích gì. Thú thiệt, tôi dòm vô đám vú nhọn lễu bỏ thòng trước mắt, tôi muốn tá hỏa lên. Thấy đâu cũng liu riu như bốc khói, chị biết tôi mắc cỡ nên hềnh hệch cười: con trai gì mới thấy vú đã bị thôi miên chết đứng. Sau này có vợ thì làm sao, chắc cô áy cởi ra là lăn đùng té ngửa.
Cũng may là chị còn ké né một chút nên mới quàng cái sịp mỏng tang ở háng, chớ mà lại bỏ hớ hênh ra nữa chắc tôi ngộp thiệt sự. Ấy vậy, dù bận mà cũng như ở lỗ vì thứ vải vóc gì trong suốt như không, may cùng là màu đen cả chớ nếu chị dện cho cái sịp trắng thì râu ria, lông lá gì e bày ra hết ráo.
Tôi bao lần định tỏ bày ý kiến này với chị, song nghĩ: người ta đã không coi là trọng thì mắc mớ gì mình ngăn cản người ta. Cũng nhiều lần cứ thấy hai cái vú chị chờn vờn qua lại hoặc là khi chị cho bé bú mở toang ngực áo ra, tôi đã định liều dơ tay lên chụp rờ thử.
Mà lại kên kên sợ. Bả mà mét lại với ông ấy hay ba tôi mà hay thì chắc có nước bỏ xứ dông. Vả lại, có khi chị tự nhiên thế chớ nào chị có phải là hạng mèo mả gà đồng đâu mà định dở thói bờm xơm. Tôi luôn bị ám ảnh vì những tư tưởng không ra ngô, không ra khoai đó.
Sự ấm ức và dồn nén này khiến tôi ngủ mớ hoài. Có khi mơ thấy chị cho sờ thử, có lúc thấy chị nhờ nút bớt sữa để vú khỏi căng, tỉnh dậy thấy nằm chèo queo, hai tay thu vô bọc, con cu cứng sượng mà bẽn lẽn thầm. Chỉ một lần, chẳng hiểu sao tôi nằm thấy chị cho phép tôi được trèo lên bụng. Thế là tôi nhắm mắt nhắm mũi thọt lia lịa, chèn ơi, tỉnh ra thấy mình còn đang lui cui nắc xuống chiếu và cặc dái gì lệt sệt thấy ghê. Tôi tẽn tò quá lắm.
Tôi giận chị thì ít mà giận tôi thì nhiều. Chung qui cũng vì sự tưởng tượng của tôi mãnh liệt quá và sức đang lớn nên háo hức, đâm quàng thấy cái chi cũng nghĩ dễ ăn.
Thế rồi, lần đó, chị kêu giựt tôi vô để nhờ chuyện gì đó. Chị than rầm lên sao một bên vú chị bị nhức quá, biểu tôi coi có sao hôn. Tôi run bằng chết, cứ chập choạng đưa tay lên lại bỏ phịch xuống. Chị gắt lên: em sao vậy, chị nhờ em coi thử chớ có phải em tự động làm hỗn với chị đâu mà rón rén. Con trai lớn chình ình mà còn nhát cáy.
Tôi vẫn dụ dự. Chị thả tuột cái áo valisere ra và ển cặp vú về phía tôi. Tôi xây xẩm mặt thì chị đã nạt: chị biểu dòm vô chỗ này nè. Có gì hôn, sao nhức như có mũi kim đâm vô vậy. Tôi căng mắt ra nhìn, còn ở ngoài xa xa, chị lại nhích vô gần chút mà nói: đã run mà còn đứng ngoài cả tấc thì nhìn ra thứ gì nữa. Đây nè, dán con mắt vô.
Tới nước này thì tôi hết tránh nổi. Tôi dí mũi vào gần ngực chị để nhìn tỏ tường. Hai trái vú thây lây như cặp đèn pha mở xòe hết hai quầng ra chiếu toạc mắt tôi. Màu ửng hồng trên núm vú như cánh sen dịu dàng, cái đầu vú như một hạt sen câng câng mọng u, tôi chỉ muốn thò tay vào nắn.
Ngặt thêm nữa, mùi da thịt của chị bay chờn vờn, cộng với mùi sữa hoi hoi nồng, xộc vào mũi tôi, khiến tôi càng tăm tối u mê. Tôi ngẩn tò te không biết phải làm gì tiếp. Chị lại riết róng: người gì đâu mụ mẫm. Còn không đưa tay rờ coi tại sao mà cứ đứng trân trân ra đó.
Tôi giựt mình tưởng nghe lộn. Thấy vậy, tôi giựt giơ bàn tay tôi úp vào chỗ vú chị kêu đau nhức. Chị hối tôi: chỗ này nhức nè tía non, người ta nhờ mà cứ chần chờ. Tui mà cúi dẻo mặt nhìn được vào vú thì chắc là khỏi nhờ…đâu. Tôi hổng hiểu sao chị tránh không dùng chữ “ em “ vào câu trách của chị.
Thế là tôi phải làm cái phận sự chị nhờ. Tôi ấp tay vào vú, cảm thấy như tim đập thình lình, chỗ tim chị cũng thấy thoi thóp rồi sữa như cuồn cuộn trào dâng. Tôi mới nắn ngón tay vào quầng vú sơ sơ thì đã cảm thấy độ dầy và độ nặng lồm cồm trên vú.
Tôi hỏi: phải chỗ này hôn. Rồi lại hỏi: phải chỗ này hôn. Cứ vậy, tôi xê dịch bàn tay khắp cái vú, chỗ nhức vẫn mù tịt. Mãi tới khi hết cái vú bị thăm dò rồi thì chỗ đau vẫn chưa tìm ra mà sữa thì bết bê nhuốm ướt đầu vú. Chẳng chỉ riêng bên bị tôi nắn bóp mới có tình trạng này mà cả hai vú đều như thế. Sữa cứ phun thành vòi, như con nít đái rắt. Tôi phải lấy ngón tay bụm và day như chị bữa nào.
Chị đứng im đó hưởng thụ. Tôi trịn một lúc thì hai đầu vú cương lên nhưng vừa nhả ra thì sữa lại tia. Tôi hoảng quá làm sao giữ sữa để dành cho thằng nhỏ. Cũng may là chị đã bày kế cho tôi: sữa trào chỉ có cách ngậm vào nút thì mới ngưng chảy.
Nãy giờ tôi chạm được vú chị rồi thì giờ chị biểu sao là tôi làm liền như vậy. Tôi há miệng ra và ngoạm lấy vú chị, chưa chi chị đã rùng mình một cái. Tôi nút nút, sữa bắn ào ào vô vòm họng tôi, ngọt không ra ngọt, chua không ra chua, mùi măn mẳn, nhưng béo béo. Tôi bú và giựt cái vú cho sữa mau ra hết, còn tay kia thì bịt chặt đầu vú để giữ sữa khỏi tứa ra.
Tôi bú tới lúc cái vú muốn xẹp lép, định thôi thì chị biểu: bú qua bên kia luôn, chớ để căng sữa thì cũng nhức, ai chịu được. Vậy là số tôi khù khờ được thánh nhân đãi nên tôi làm tới luôn chớ bỏ uổng đi. Lần này tôi nút mà tay thì măn cái vú không khiến miệng đã bùi mà tay cũng êm làm sao.
Khi cả hai vú đã xẹp hết, chị nhìn tôi trách móc: có bi nhiêu mà cũng lụp chụp. Nhưng rồi trực nhớ là tôi ít được ngắm vú đàn bà nên chị thương hại tôi mà khẽ giọng hỏi: bộ má hổng cho ngậm ti sao mà thèm dữ vậy. Tôi gật đầu, sụt sịt. Chị vít tóc tôi xuống, hôn lên đỉnh đầu tôi và nói: thôi được rồi, thỉnh thoảng thằng cu bú hổng hết, chị cho ngậm chút đỡ ghiền.
Nghe vậy, tôi khóc ré lên. Chị ôm cứng tôi dỗ dành.
Dạo này việc học hành của tôi hoàn toàn bị chểnh mảng. Bài vở không làm, học đâu quên đó. Vào lớp chỉ mong sao chóng hết giờ để về. Mặt mày lúc nào cũng ngu ngơ, mụ mị, nhiều lúc chỉ muốn bỏ học nghỉ quách. Tôi đem tâm sự này nhất nhất kể hết với chị. Chị run lên sợ tôi làm liều. Chị tự trách vì chị mà tôi làm trái lòng kỳ vọng của cha mẹ.
Tôi thực sự cảm động, lại càng bị dày vò hơn. Đáng lẽ tôi chẳng nên nói ra để chị quá lo lắng, cứ im ỉm giữ sâu kín trong lòng. Nhưng tôi làm sao quên nổi hơi hướm chị, cái hơi hướm như bóng ma ám ảnh tôi, lúc tỉnh cũng như lúc mơ.
Nhìn vào đâu cũng thấy bóng dáng tha thướt của chị, hít vào đâu cũng thấy lảng vảng mùi thịt da thơm ngát của chị tỏa ra. Hơi nhắm mắt đã thấy hai trái vú căng sữa của chị chập choạng trước mắt tôi. Cái miệng dẩu ra chỉ mong tớp vào bú như lần được chị ban cho đặc ân ngậm vào bữa trước.
Về ở nhà, quanh đi quẩn lại chỉ có hai chị em. Chị vẫn giữ nếp sống tự nhiên của người tây phương nên chỉ mặc mong manh chiếc áo với hai sợi dây nhỏ và xùng xình dài tới đầu gối. Chị vẫn không mặc nịt vú, và nếu đừng dè dặt với tôi, có lẽ chị cũng không cần thiết mặc cái sịp làm gì. Chị luôn than: xứ sở gì mà nóng như hầm lửa.
Tôi cố làm mặt tỉnh, hết vào lại ra nơi phòng chị để chờ mong được chị sai bảo. Chị thấy tôi lảng vảng cũng tội nên một mặt ve vuốt tôi, mặt khác khuyên tôi đừng bỏ học. Tôi không cho biết ý dứt khoát nên chị càng lúng túng biết bao.
Cũng dạo này, mỗi khi cho bé bú chị bất đắc dĩ phải gỡ hai sợi dây áo ra khỏi vai để chiếc áo rơi phủ trên bắp vế. Cả một khuôn ngực chị bày ra đầy đủ, những bắp thịt căng mọng tuyệt vời, còn hai trái vú như quả bầu to treo hơi nặng.
Khi bé bú, chị phải lấy tay rịt bên vú kia vì sữa trào ra. Tôi nhấp nhổm muốn xin chị cho vịn phụ, nhưng lấm lét không dám. Chứng kiến vẻ mặt đờ đẫn của tôi, chị yêu cầu tôi đi ra để chị dỗ bé ngủ. Tôi biết chị muốn trốn lánh một thực tại khó xử, nên trong đầu tôi sóng gió nổi lên.
Chị trẻ quá, ông ấy luôn xa nhà. Phụ nữ nào không rạo rực và chờ mong một sự ôm ấp vỗ về. Ngặt cái ông là ân nhân của gia đình tôi, và chị cũng đang giúp đỡ tôi, nhưng nếu tôi bỏ ra là coi như thất bại và không còn dịp nào nữa.
Thế nên, mới quay lưng ra, tôi vội trở ngược lại. Chị trợn mắt hỏi tôi: sao em chưa đi ra. Lần này chị cố ý dùng tiếng “ em “ để buộc chặt tôi. Tôi phản ứng: em chịu đi với một điều kiện. Chị ngạc nhiên hết sức vặn tôi: điều kiện gì, em nói đi. Tôi nuốt nước miếng bày tỏ ý: em xin chị cho em bú chỗ vú đang trào sữa một lần chót, chị vừa khỏi phải đè chặn mà em cũng thấy vui.
Chị ngần ngừ nhìn sững tôi im lặng. Chị suy nghĩ gì đó một đỗi rồi nói nghiêm: được, em bú đi và nhớ giữ lời nhé. Tôi ngượng nghịu áp vào ngực chị. Tôi đè một phần người lên đùi chị và há miệng ngậm vú bắt đầu mút. Cái núm dầy cộm nằm gọn ở lưỡi và răng, tôi bụp bụp nhay mấy cái, sữa bắn tia vào miệng.
Tôi nút, nút, sữa càng chảy ra nhiều. Tôi nuốt ực ực không kịp. Cái đầu vú chẳng hiểu sao cứng mọng làm cho lưỡi tôi bị ráp ráp. Tôi bú nút say sưa, ngước lên thấy mắt chị hơi lim dim. Tôi đánh bạo bợ hai bàn tay như cái khóa, nhốt cái vú đang bú thành một bắp và tôi bóp mạnh bạo.
Miệng bú, lưỡi nhằn khắp quầng vú, kích thích cho cái núm đội cứng lên trong khi hai bàn tay sờ soạng khắp cái vú để chị thấy được sự trân trọng của tôi trước vẻ đẹp của chị. Tôi cố ý bú mà dằn nguyên vùng miệng vào cái vú, tôi xoay tròn cái đầu cho miệng day cái vú đảo điên.
Cái áo kêu sột soạt trên bắp vế chị, như ve vuốt thịt da tôi nên tôi càng bú, nút vào vú mạnh hơn nữa. Vừa bú, tôi vừa thỏ thẻ: chị, chị đừng ác tâm với em, đừng bắt em phải thèm thuồng. Chị sá gì chút sữa dư, để em tiếc, mà chị cũng thấy thiếu sự nôn nao.
Chị có vẻ phân vân. Tôi không để chị kịp từ chối, tôi rúc vào cái vú và tay cứ xoa miết quanh cái vú. Tôi cũng thả bớt một tay lách vào bóp luôn cái vú của bé. Thằng nhỏ bị tuột vú đạp nhoi nhoi, chị vội nhét vú vào miệng nó, nhưng lại không hẩy tay tôi ra.
Bây giờ thì tôi đã ôm gọn cả hai vú để bóp măn thỏa thích. Tôi phải nhanh chóng trấn áp để chị không kháng cự được. Tôi bóp, tôi mằn phía thịt mềm ở dưới hai bầu vú, chị sượng sùng và thở ra dồn dập. Tôi mượn lúc này để bày tỏ hết nỗi lòng với chị: chị ơi, em yêu chị. Em thích được bú chị, xin đừng cấm đoán em. Chị biết mà, em chiêm ngưỡng chị như má em, nếu chị thương cho em được sờ bú chị như thế này thì em hứa sẽ không bỏ học.
Không dè lời trần tình của tôi đánh gục chị tàn nhẫn. Chị ngơ ngác nhìn tôi: em nói sao, em yêu chị, sao em dại dột vậy. Chị lớn hơn em mà. Tôi gật đầu xác nhận, song vẫn lải nhải: phải, chị lớn hơn em, nhưng trái tim chị không mạnh hơn em. Chị thấy đó, em bú, em nút vú chị, tay em vần vò vú chị, chị rung cảm mà. Chị có dám nói là em không làm chị rung động sao ?
Chị ngồi im. Thằng bé bú đã no, chị quá rã rời tay nên đặt nó xuống. Giờ chỉ mình tôi là chủ nhân ông các báu vật bày trên ngực chị. Đang khi chị lom khom đặt bé thì tôi cứ lẳng nhẳng đeo ngậm vú chị mà bú, còn tay thì bóp, vo tròn trên đầu vú bỏ không. Chị lệt bệt na tôi nằm ngửa ở mép giường, y hệt con chó mẹ bị đứa con đeo sềnh sệch ở bên hông.
Cái áo của chị tuột rớt xuống, tôi mở rách mắt dòm vào nây bụng và vòng mông đang chao lượn cạnh tôi. Bất giác tôi bỏ bớt một bên tay ở vú đặt vào xoa mông chị ào ào. Chất lụa mỏng mát của cái sịp chụp lấy tay tôi khiến tôi xoa tròn và bóp từng cái mông. Tôi thấy chúng cũng no không thua gì cặp vú. Tôi khẻ bộp bộp vào hai vồng thịt mềm êm này và thình lình cắn mạnh vào đầu vú một cái.
Chị không xáng tôi một bạt tai hay trách gì tôi mà chỉ nói nhẹ: sao em cắn vú chị đau vậy. Tôi bẽn lẽn thưa: tại em sướng quá. Chị ngẩn tò te khi cái miệng tôi bo tròn chữ “ sướng “. Tôi lợi dụng lòn bàn tay đang xoa ngoài lớp quần sịp vào hẳn dưới lụa mà xoa nắn cái mông.
Chị có vẻ thăm dò, nghe ngóng. Tôi không ngưng được nữa. Tôi cứ măn mông đít chị mà đưa cùi tay đẩy cái sịp cho tuột xuống. Vừa làm, tôi vừa vọc khắp quanh hai mông và để ngón tay vào giữa khe đít mà chà.
Chị đứng im chịu trận, tôi tạm ngưng và lấy tay nắm vào đáy sịp kéo hẳn xuống. Tôi kéo phía sau sịp rồi lại lòn tay kéo tới phía trước.
Chị giựt mình định khép giò lại, nhưng miệng tôi lại cắn vú chị mà than van: chị ơi, đừng cản em. Tôi em mà. Lần này chị bị hốt hồn vì chữ “ tội “ nên khựng. Tôi bèn đưa tay xoa vào vùng lông rậm đen ở háng. Tôi vọc tùm lum, chỗ nào đó trệu trạo dưới da tay nên tôi càng bú nút cái vú nữa. Tôi làm dữ quá, chị líu ríu co cụm mình.
Rồi tôi nghe loáng thoáng chị nói: chị cho cháu và em nút vú chị lâu, giờ bị em vọc nên chị mệt quá. Em để chị nằm một chút cho đỡ mỏi. Tôi ngồi rột dậy nhưng không chịu nhả vú đang mút ra vì tôi biết nếu nhả là chị sẽ “ tỉnh “ lại liền. Tôi đeo chị như khỉ con đeo nhằn vú mẹ, chị ngả ra nằm chẳng thấy thoải mái chút nào.
Tuy vậy khi chị đã nằm tạm bợ được rồi thì tôi hùng hục tấn công khắp phía. Tôi bú nút ồm ồm vào vú, tay bóp phía trên, tay mò phía dưới. Tôi vạch đám lông mịn ra và tìm cái múi lồn mà nắn thử. Lồn “ nữ một con “ có khác, nó úc núc như hột mận, thịt no căng, máu dồn xuống nên càng thêm rắn chắc. Tôi chỉ mới rờ mằn có hai ba cái thì chị đã hít hà.
Tôi cũng đã sướng thêm, nhưng bỏ thì uổng, cứ đeo mà vọc mút lần lượt hai đầu vú, ngón tay thì day và đâm thọt vô nghịch phá cái lồn. Chị giờ không còn một chút gì vướng víu trên người nên nhìn vào sự nõn nà trắng của chị, ai cũng tê tê đầu lưỡi và nhiều chỗ khác.
Chị thiếu sự phá phách như thế này của người nam từ lâu nên tôi măn lồn là chị rột rẹt liền. Chị ngập ngừng, khép nép, nhưng ngón tay tôi phá quá chị phải đành lơi hai chưn ra cho tôi nghịch. Tôi nhét ngón tay vào lỗ lồn mà vét mớ rong bám phía trong, ngón tay đè lên cái hột le làm chị phải nưng mình lên cho hai thứ cọ nhau sát rạt.
Tôi vẫn bú, vẫn bóp vú, còn chị thì ú ớ nửa giận nửa cám ơn tôi: em hành chị quá, nhưng lỡ rồi, em giúp chị chút nữa đi. Tôi nghe mà mở cờ trong bụng. Tôi nhả vú chị ra mà xê dịch hun lên khắp mình chị. Tôi hun tới đâu thì chị vặn vẹo người tới đó.
Khi miệng tôi vón lại nhọn hoắt rà vào gần chỗ lồn chị thì chị muốn dẫy tưng tưng. Tôi bụm miệng đặt vào đúng cái lỗ và dừng chờ. Chị cà qua lại hai mép lồn chạm môi tôi. Tôi bặp luôn vào mu mà nhay một cái. Tôi đá lưỡi liếm đầy lỗ lồn và móc ngoéo vào chỗ hột le. Chị vội dang hết bắp vế ra để hứng cú liếm và bú lồn đó.
Tôi mò hai tay lên tìm vú chị thì lúc này không phải là thịt da nữa mà chúng cứng như thép tôi và sữa thì rịn ứa ra. Tôi bóp vào hai vú, bịn chặt hai đầu vú ngăn không cho sữa chảy, rồi đằn môi tách hai mép lồn ra và cứ chỗ đó tôi khoắng miệng vào day day. Lông lồn châm chích vào miệng môi tôi gây nhột nhạt. Tôi rúc như chuột chui vào hang. Tôi lấy cánh chõ banh rộng giò chị ra và tôi nút, bú, liếm, vào lồn chị.
Chị rùng mình kịch liệt. Nước lồn tuôn phì phì, tôi nuốt vội. Nuốt chừng nào thì tôi cà mũi và môi vào lồn nhiều chừng đó, tay tiếp tục bóp và nhéo vú căng sưng, nên mình chị, háng chị ngoáy lia như chong chóng. Chị hết còn giữ ý nên rên lên: sướng quá, em ơi. Em bú vậy, chị chịu gì thấu. Ráng nghe chị, đừng bỏ học rồi chị thưởng. Chị cho phép em bóp vú, bú lồn chị dài dài, nhưng chỉ vậy thôi nghe. Chị tội em thì em cũng phải thương cho chị. Đừng để mọi chuyện bể tùm lum rồi tình thân mất mát. Ông ấy yêu chị, chị thương em, cố giữ mức đó thôi. Tôi ậm ừ vì còn lo bú lồn và bóp ngắt cặp vú, thì giờ đâu để nghĩ tới chuyện khác.
Chị giờ như con rắn dẻo nhẹo. Hai giò bắt chéo nhau quơ quơ trên không và lồn thì nhoi nhoi áp vào miệng tôi để tôi bú. Hai cái vú chị bị bóp tơi bời nên quầng vú nhăn nhó bẹp lên bẹp xuống. Tôi chưa khi nào được sướng như hôm nay. Tôi càng nghe chị kêu: em ơi, sướng quá… là tôi càng cạp lồn dữ, tay càng vón xoe hai cái đầu vú mọng tròn.
Khí lồn chị nhoe nhoét ở miệng môi tôi. Tôi rụi cái mặt vào chà xiết lên lồn chị cho chị điếng quíu một cục. Chị bợ lấy đầu tôi, muốn xô ra nhưng thấy lồn nứng quá thì lại kéo sập vào, la choi chói: đó, đó, em bú vô cái chỗ em mới nhứ đó. Chị đã muốn té đái ra vậy. Em nút chỗ đó chắc là lồn chị nát be bét ráo trọi. Tôi điên cuồng bóp nhéo hai vú mà cắn nhay cái lồn chị ào ào.
Tôi nghiêm chỉnh giữ lời đã hứa với chị. Cốt để chị càng lúc càng tin tưởng. Vả lại, tôi cũng nên giữ sự từ tốn để được hưởng ơn mưa móc của chị lâu dài. Tôi vốn chọn thái độ “ ăn chắc, mặc bền “ là như thế. Dẫu chăng, nếu tôi có muốn đòi hỏi đi xa hơn, chắc hẳn chị cũng không chịu, có khi còn bị “ xôi hỏng, bỏng không “ là chắc cựa.
Cho nên tôi cứ giữ mực ấy để được chị cho phép gần cận hoài. Gẫm ra, trước đây dù có mong được chị thí cho chút ân huệ đó là đã khó. Giờ chị đã băng lòng cho tôi được sờ soạng, ngậm bú sữa của chị là quá vượt mức rồi. Còn đòi hỏi gì hơn. Hằng tuần tôi mang sổ học bạ về để chị ký với danh nghĩa là giám hộ, chị có vẻ ưng. Chị thấy điểm của tôi luôn ở hạng cao và thứ hạng luôn ở những hàng đầu thì chị thích lắm.
Chị thưởng tôi bằng những cái hôn nồng lên trán. Tôi tuy 16 tuổi, nhưng cao ngồng, đứng mấp mé bằng nhau với chị. Khi chị hôn, tôi cố ẻo lả dựa vào người chị, dáng thì là nũng nịu, song thực thì là lợi dụng. Độ này chị quá quen rồi, nên chẳng thiết mặc chiếc áo valisere nữa. Tôi chẳng hỏi han lý do, vậy mà chị cũng giảng giải: nhà chẳng có ai, chỉ có em thì còn lạ lùng gì chị nữa đâu. Thằng cún chị háu ăn háu uống, nó mà khóc lên, chưa kịp chạy đến là nó hét um lên. Chị thì bận đủ việc, vào mà lùng bùng chưa kịp cho nó ngậm ti là nó ăn vạ. Nên thôi thì cứ để trần quách cho nhanh.
Thành ra lúc chị hôn tôi chính là lúc tôi được cạ vào người chị sát sao như mong muốn. Cặp vú chị dềnh dàng, thằng cháu bú no rồi mà vẫn nặng chình chịch. Chị ôm tôi hôn thì cặp đào tiên của chị trịn vào ngay. Chẳng hiểu có phải sự va chạm giữa hai người khác phái gây ra sự gì khác lạ, mà lần nào chị ôm là tôi thấy hai cái núm cọ ngoài áo tôi cứng òm lên liền.
Thế là dù chị có chấp nhận hay không, tôi cũng ôm choàng lấy mà hôn lại. Tôi hôn vào má chị, kéo dài ra mang tai, đẫn đờ như bị ngải. Tôi lại hôn quanh vành tai chị và đưa miệng hun lên mớ tóc mai lòa xòa quanh màng tang. Tôi hôn mà cứ khen nức nở: mùi tóc chị thơm quá. Chị dẫy nẩy lên: em tổ xạo. Chỉ lợi dụng, muốn hôn hít thì chị nhận cho rồi, còn bày đặt khen lấy lòng.
Tôi giống kẻ bị bắt tại trận đang ăn cắp oản ở chùa, tiu nghỉu như mèo bị xởn đuôi. Mặt tôi xụ ra, nghẹn ngào như chực khóc. Chị thấy tội lại ve vuốt ngay: con trai mà yếu đuối. Chị nói chơi, chứ có la mắng đâu. Rồi chị đứng im cho tôi hôn hít tiếp. Tôi lần lượt hôn ra phía gáy, lại nâng đám chân tóc lên mà hít vào chỗ trũng của chiếc gáy nõn nà.
Tôi cứ giữ mớ tóc vểnh ngược lên đầu mà xê dịch hôn lần xuống sau cổ và lưng. Tôi hôn và pha đượm thêm bằng những nhát liếm của đầu lưỡi. Chị có vẻ thích, tôi lại hôn lần xuống sống lưng và lan ra cạnh sườn. Tôi hôn, hít, liếm chừng nào thì chị nổi gai người lên chừng đó. Nước miếng của tôi lết bết trên đám lông măng của thịt da chị, trông nghiêng loang loáng như ngấn nước.
Tôi rung động hết sức nên hai tay đã quàng ra phía trước sờ rồi mân mê cặp vú chị hồi nào không hay. Chừng thấy chất mềm mềm cương nặng trong lòng tay thì ngước trông chị cũng đang thờ thẫn luôn rồi. Tôi xoắn lấy hai đầu vú vê nhè nhẹ, và nắn dịu dàng như thử xem độ rắn của vú chị đến đâu. Tôi cũng không quên dùng gan bàn tay xoa đều hai quầng vú. Chưa gì hết thảy hai vú đều rộn ràng nở toạc.
Tôi mằn mằn thì sữa đã trào ra, tôi bịt chặt lấy đầu vú và vừa măn vừa giữ thít cho hai đầu vú không quá ướt. Tôi day cho cả hai vú cứ giữ mức rịn rịn chút đỉnh và vẫn hôn khắp chỗ phía sau lưng. Chị chẳng ra rên, chẳng ra nín, song hai chân thì cứ nhúc nhích quanh chỗ hai người chum chụm dính nhau vào. Tôi măn vò vú chị một hồi thì chị thở ra tựa bị mệt. Tôi khuyên và kéo chị về chỗ bé nằm gần đó. Tôi dìu chị ngồi xuống giường và tôi nằm gối đầu trên đùi chị.
Tôi vẫn dùng đôi tay măn, vê, vò, nắn cặp vú nặng cân. Lủng lẳng trên mặt tôi bây giờ là hai trái bầu no căng, buông thòng như quả chuông đồng nhà chùa. Hơi thơm từ khoảng thịt của đôi vòng trĩu nặng đánh thốc vào mũi tôi làm cho cái miệng tôi cứ há mở ra chực đớp lấy. Tôi nựng nựng hai cái vú cho chúng dồi lên dồi xuống tưng tưng mà tự dưng hít hà ao ước.
Đôi vú bị vọc càng trâng tráo nào vừa. Bàn tay tôi vê vê thì hai đầu vú to dềnh lên như quả nhót nhỏ, hai quầng bóng lẫy màu nâu non. Tôi vọc thêm thì cả bầu vú như chè bè ra hết mức và ưỡn vồng lên như máu dồn tụ đầy tràn. Tôi càng hít hà để trấn át sự thèm muốn đang gõ inh inh bên tai. Tôi ép chặt hai tay ôm nguyên cặp vú và vò mạnh.
Chị cúi xuống nhìn tôi chăm chăm. Tôi van lơn thầm bằng đôi mắt dại ngây ươn ướt. Chị im im chẳng nói năng gì, nhưng mặt chị thì nghệt ra chẳng kém chi tôi. Đánh liều, tôi tăng sự mân mê lên đôi vú và miệng thì há ra chẳng khác gì con chó tháng bảy đang rượng đực. Tôi nghển người lên, giữ cho miệng gần chạm đôi vú và giữ mình lửng lơ ở đó. Tay thì bóp vê vú mà đầu thì gượng giữ để mắt trầm trồ nhìn hành động đang bóp vú của tôi. Khổ nỗi tôi chỉ giữ cần cổ độ một lúc rồi đã quá mỏi, vội ngả phịch xuống, hai tay rị kéo theo cặp vú đang bóp nhuyễn mê tơi.
Chị phải hơi dùn người xuống cho thằng em nghịch tinh mằn mò vú chị. Tôi thở phào như người chạy thở dốc lên đồi. Chị tội nghiệp, xoa mớ tóc tôi. Mắt chị long lanh một ánh nhìn thông cảm. Chị không nói ra miệng, nhưng chị choài người xuống cho vú chạm vào miệng tôi. Chị thấu đáo là thằng em chị đang châu chẩu cái miệng há ra không gì khác hơn là ước được ngậm vú. Tôi vội ngoạm ngay vú chị mà nút chùn chùn. Sữa tia ra xối mát cổ họng đang bỏng khát của tôi. Miệng thì bú mà tay thì soạng sờ cái vú còn chờ đợi đến lượt được mút ngậm ở bên kia.